ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA?
Phan_9
Không thấy Vũ trả lời nên tôi cũng chẳng hỏi thêm.
Rất lâu sau cậu ấy nói:
“Như mày với thằng Phong hả?”
Tôi không trả lời,
Vì tôi thấy mình trong đôi mắt Vũ.
Suốt ba tiết học, bình thường cậu ấy sẽ lấn ngăn sang bên, ngang nhiên cướp thước kẻ khi tôi đang dùng, hoặc là tự tiện đặt tai nghe lên tai tôi nhưng bây giờ mọi thứ trở lại tuần đầu tiên khi tôi ngồi bên Vũ, không có bất cứ giao tiếp nào, dù chỉ qua ánh mắt.
Đến giờ ra chơi tiết sau, Vũ ra ngoài. Và trở về cùng tiếng thét của các bạn nữ.
Vũ cầm trên tay con chuột nhựa dẻo, chìa ra trước mặt bất kì bạn nữ nào đi qua, khiến các bạn ấy hét ầm ĩ. Vũ còn ném thẳng con chuột vào vở ghi bài của Lệ Quyên, rồi hai người chuyển sang cãi cọ, chốc chốc Vũ lại đung đưa con chuột làm Quyên sợ hết vía.
Nói tới chuột, tôi lại nhớ đến anh Sơn (thực ra anh ấy tên Sơn Anh) tặng cho một cái hộp rất dễ thương, anh bảo tôi mở ra vì thứ bên trong còn dễ thương hơn nhiều. Nghe theo, tôi mở hộp quà và thích thú với con chuột chút chít bên trong nhưng vẻ mặt hồ hởi của tôi không làm anh hài lòng. Tôi đem hộp quà chạy sang khoe Phong với suy nghĩ rằng cậu ấy còn thích nó hơn tôi nữa.
“Ai cho mày hộp quà này, khai mau?”
“Anh họ tớ. Hôm nay nhà tớ đi vắng hết nên anh Sơn tới trông nhà và trông tớ luôn.”
“Ờ.”
Phong thích chơi với anh họ của tôi lắm, hai người thường hợp tác bắt nạt tôi nên mừng ra mặt. Phong giật lấy cái hộp và mở ngay, vì có lò xo nên con chuột nhựa bật ra bất thình lình. Cậu ấy sợ hãi ném con chuột của tôi rơi từ tầng hai xuống hè. Thấy thế anh Sơn chạy ra, anh nói:
“Phong, mày làm chết con chuột của con Chun rồi.”
Tôi nhìn xuống qua ban công, con chuột nằm bất tỉnh dưới nền xi măng, vì vậy tôi gào ầm lên, lao xuống tầng dưới nhặt chuột lên ấp vào lòng. Anh Sơn nói rằng rơi từ trên cao như thế con chuột chết mất, mặt anh buồn thiu, vậy nhưng còn cầm đuôi chuột ngoe nguẩy trước mặt Phong khiến cậu ấy chạy một mạch về nhà đóng sập cửa luôn. Còn lại hai anh em, dù đã được anh Sơn giải thích rằng đó là chuột bất tử nhưng mãi tôi mới nín, suốt cả ngày chỉ nắm chặt con chuột mà hỏi nó có còn sống không?
Thì ra Phong sợ chuột, cậu ấy không sợ gì khác ngoài chuột. Ha ha, từ lần ấy, mỗi khi Phong không cho chơi cùng, tôi lại giả vờ chạy về nhà lấy con chuột ra, vì sợ bị mấy thằng trong xóm nắm được điểm yếu nên Phong buộc phải cho tôi bám đuôi suốt cả ngày.
Không biết bây giờ cậu ấy còn sợ chuột nữa không, không biết rằng tôi còn có thể lấy điều kiện đó để được chơi với Phong. Tôi bật cười khúc khích.
“Mày cười cái gì?”
Vũ đã về chỗ, cậu ấy nhét con chuột vào cặp mình, để cách xa tôi.
“À, thấy vui thì cười thôi.”
“…”
Vũ nhìn tôi một lượt.
“Mày… không thấy khó chịu vì những trò đùa của tao với đứa khác ư?”
“Khó chịu? Có gì phải khó chịu?”
Tôi chả hiểu Vũ, cậu ấy trêu chọc ai thì liên quan gì đến tôi, cũng đâu ảnh hưởng đến tôi chứ. Nhưng từ sau đó, cậu ấy làm mặt lạnh thật sự luôn, như một người nào đó đã lấy đi tiếng cười của Vũ.
Vũ vẫn hòa đồng với các bạn như thế. Trừ tôi.
Tôi không cho đó là chuyện quan trọng, vì ngoài mình ra còn rất nhiều người thích chơi và muốn ngồi cạnh cậu ấy, cho nên tôi lẳng lặng cắp cặp đi về nhường chỗ cho các bạn khác bàn bạc với Vũ về vụ đi chơi cuối tuần.
Thực ra tôi có một nỗi mong chờ, đó là được gặp Phong ở nhà để xe. Lớp 11B1 chưa được tan, ở lại chờ kì kì thế nào ấy, tôi có còn là con bé Chun lùn tịt ngồi đếm lá bàng đợi Phong nữa đâu.
Do đó tôi đi về.
Trời đã sang thu, những chiếc lá vàng rụng đầy trên đường, tiếng vỡ giòn tan mỗi khi bánh xe lăn qua nghe thật thích tai, tôi vừa đi vừa hát, bài “Con chim vành khuyên”, hát trôi chảy, không hề thiếu từ nào.
Khi tôi quay sang bên thì Phong đã đi cạnh từ bao giờ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi lại bắt gặp nụ cười của cậu ấy, xấu hổ quá đi.
“Lâm Anh đã thuộc lời bài hát ấy rồi à?”
“Hứ, cậu cũng có nhớ lời đâu.”
Tôi và Phong đạp xe song song, băng qua những cơn nắng thu nhè nhẹ. Rồi tôi chợt nhớ, với Phong, bảng chữ cái abc chỉ mất ba ngày để học thuộc nằm lòng, trong khi đó tôi với cái Yến, cái Mai, mỗi ngày học hai chữ.
Thì ra hồi đó Phong cố tình hát sai để được đứng góc lớp cùng tôi.
“Nhà cậu về cùng đường với tớ à? Sao chưa bao giờ tớ bắt gặp cậu? Cậu về nước lâu chưa? Tớ còn giữ năm bảy viên bi của cậu đấy, còn cả…”
Phong chỉ cười và nghe tôi nói, nếu cậu ấy có thể kiên nhẫn, tôi sẽ kể cho cậu ấy rất nhiều, kể cả về nỗi nhớ của tôi.
Nhưng không được, có tiếng còi xe phía sau. Vũ phóng lên đi vào giữa, nếu Phong không đánh lái ra ngoài chắc chắn sẽ bị tông.
“Bạn về lối này sao?”
“Sao mày về lối này?”
Câu trước là tôi hỏi Vũ, còn câu sau Vũ hỏi Phong, hai câu nói được phát ra gần như đồng thời.
“Nhà tao ở khu dưới này.”
“Nói láo, mày ở khu đô thị phía nam, ngược đường hoàn toàn, xuống đây làm gì?”
Vũ tra hỏi Phong bằng được.
“Về nhà chứ làm gì, thôi tao về trước. Lâm Anh, tớ đi trước nhé!”
Ơ, cả ba có thể cùng về được mà, tôi chưa kịp chào Phong đã phóng xe vượt qua ngã tư trước khi đèn đỏ. Tôi đi tiếp đoạn đường cùng Vũ, nhưng cậu ấy đi xe máy, dù vừa bóp phanh vừa đi thì tôi vẫn cảm thấy mình chậm chạp.
Vũ không nói với tôi một câu nào, còn tôi, vốn không biết nói gì với cậu ấy, về chuyện trường lớp thì Vũ còn rành hơn tôi, về chuyện học hành cậu ấy càng không muốn nghe. Cho đến khi rẽ vào ngõ, tôi mới nói:
“Bạn đi đâu vậy?”
“Tống mày về nhà!”
“À, cảm ơn Vũ, nhưng đường vào nhà tớ lắt léo lắm, bạn không thể nhớ đường ra đâu.”
“Điện thoại tao để làm gì?!”
Biết là Vũ có thể tra đường qua bản đồ nhưng nếu cậu ấy tiễn tôi về tận nhà vào giữa trưa vắng vẻ thế này không hay chút nào. Như hiểu được suy nghĩ đó, Vũ vòng xe quay lại luôn, chẳng nói chẳng rằng. Tôi dừng lại nhìn Vũ ra khỏi ngõ.
Gần tới đầu ngõ, Vũ phanh xe, chống chân và ngoái lại:
“Lâm Anh, tao… rất thích mày!”
Những lời nói của Vũ bị một anh sinh viên đi qua nghe thấy hết, anh ấy đi lướt qua tôi, lẩm nhẩm: “Nói yêu luôn đi còn bày đặt. Sến quá em trai ạ!”
Nhưng tôi không hề thấy sến, cũng không hiểu cảm giác lúc này của mình nữa, vì thực ra so với trước lúc Vũ nói thế, tâm trạng của tôi vẫn vậy.
XIX.
Tôi lôi số bi của Phong ra đếm, những năm qua, mỗi khi rảnh rỗi tôi lại làm việc này. Còn viên bi “dị dạng” trong veo mà cậu ấy tặng riêng, tôi đặt trong chiếc hộp đựng huân chương của ông.
“Chun, cháu lại tha mấy viên bi ra làm gì?”
Ông gõ cửa phòng tôi rồi đẩy vào lấy cuốn từ điển tiếng Việt.
“Dạ? Có chuyện gì vậy ông nội?”
“Chả có chuyện gì hết, thằng cu Vũ thế nào? Nó còn thích cháu nữa không?”
Tôi đã cố không nghĩ tới chuyện đó mà ông đột nhiên nhắc tới, hơn nữa ông mới gặp cậu ấy duy nhất một lần.
“Ông… ông hỏi gì kì cục thế, Vũ… Vũ… Sao ông hỏi cháu về Vũ, cháu biết sao được?”
“Thì nó hay hay nên ông hỏi không được hả?”
“Phong cũng hay hay sao ông không hỏi. Mà thôi cháu làm bài tiếp đây.”
Tôi với lấy cuốn sách trên cao đưa ông rồi bới bài tập ra để làm, chỉ chờ ông đi sẽ lại lôi bi ra ngắm nghía.
“Con bé này kì cục, ra đấm lưng cho ông.”
Tôi gấp vở, lấy lọ cao đem ra bóp vai giúp ông. Mới đấm được hai phút mắt ông đã lim dim buồn ngủ.
Sáng hôm sau đi học, Vũ đã đứng ở đầu ngõ bằng xe đạp, vẻ mặt còn ngái ngủ. Cậu ấy đứng đây để làm gì, tiện đường qua chăng?
Vũ vòng xe đi cùng tôi luôn. Cả hai đứa chẳng nói câu gì, chỉ lăm lăm đạp xe. Đi được một đoạn, chúng tôi trông thấy Phong chở một em bé tầm bốn, năm tuổi. Có thể cậu ấy đưa em trai đi học. Trông em cậu ấy tôi lại nhớ ngày xưa.
“Mày cho đứa nào đi nhà trẻ đấy?”
Thấy tôi dừng lại Vũ cũng dừng ngay trước cổng trường mầm non, gọi với Phong.
Phong nhận ra hai đứa tôi, cậu ấy cười nhẹ, đưa tay ôm gáy, ngay lập tức bị cậu bé kéo vạt áo, chỉ ra hàng quà vặt.
“Anh Phong mua cho Lâm cái chong chóng kia đi.”
Trông hai anh em cậu ấy cứ hay hay thế nào, mà cậu bé tên Lâm, hay Lâm Anh vậy?
“Con trai chơi chong chóng làm gì?”
Vũ nói xen vào.
“Ứ ừ, anh không mua con Nhím nó cắn em đau lắm.”
Trời ạ, thì ra em của Phong bị một đứa con gái bắt nạt. Ngược lại hoàn toàn với anh trai, bắt nạt cả xóm.
Nhìn mặt của tôi Phong nói:
“Những ai tên Lâm Anh đều bị bắt nạt thì phải!”
Thế rồi cậu ấy bảo tôi và Vũ đi trước, trong khi đó Phong mua chong chóng cho Lâm Anh bốn tuổi và dắt em vào lớp. Đương nhiên tôi không đi rồi.
Sau đó ba đứa cùng đi học, tôi đi giữa.
“Em cậu tên giống tớ quá ha, vậy là Trịnh Quốc Lâm Anh?”
“Trịnh Nguyễn Lâm Anh.”
À, em cậu ấy có mang hai họ.
“Bố tớ đặt vậy để nó bắt nạt lại tớ, nhưng chắc không được.”
Vì câu nói ấy mà tôi cười tít cả mắt, Phong cũng cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng.
“Mày có đứa em gái cơ mà? Chứ cái nhà hôm trước tao vào chơi đâu phải ở khu này?”
Vũ xen vào làm nụ cười của chúng tôi tắt gấm bởi chất giọng khô cứng, cục mịch.
“Ừ, có cả em gái,… nhà có điều kiện.”
Đó không biết có phải câu nói đùa không, nhưng Phong vội vàng hối chúng tôi đi học nhanh cho kịp giờ.
Bánh xe của hai cậu ấy to hơn nên tôi phải đạp nhanh hơn 1,5 lần, đạp thì cứ đạp, còn quay hay không là việc của chiếc xe.
“Tuột xích rồi!”
Cả hai đồng thanh. Còn mười lăm phút nữa vào lớp, trong mười lăm phút đó tôi không thể tìm được quán sửa xe và kịp tới trường được.
“Giờ chúng ta gửi tạm xe của cậu vào một quán nước, đến trưa về sửa, lên xe tớ đèo.”
Đó được xem như giải pháp hay nhất lúc này, tuy nhiên ngồi sau yên xe con trai cứ ngài ngại sao ấy.
“KHÔNG!” - Vũ phản đối lời Phong tức khắc.
“Thế mày tính sao? Xe của mày đâu có yên sau.”
Vũ nhìn chiếc xe địa hình của mình, mặt nhăn nhó.
“Thôi, tớ tự đem đi sửa được, các cậu đi học nhanh kẻo không kịp.”
“KHÔNG!”
Kiểu gì cũng không chịu, Vũ chống xe của tôi rồi gỡ hộp xích ra, vì là xe mini nên việc tra lại xích không hề dễ dàng. Tay cậu ấy bị dính luyn, đen xì mấy đầu ngón tay.
“Mày có thể lấy xe tao và đèo Lâm Anh.”
Mặt Vũ ngắn lại đến tôi cũng phải ôm bụng cười. Nhưng tôi cười phần lớn vì câu nói của Phong, cậu ấy rõ ràng định nói trước khi Vũ nhúng tay vào chiếc xe. Bây giờ Phong không còn lém lỉnh như ngày xưa nữa, nhưng cậu ấy vẫn còn tinh nghịch lắm.
Vũ nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ trên tay Phong. Cậu ấy đem xe của tôi đi gửi và đổi xe cho Phong. Dù đã từng ngồi sau xe Vũ nhưng tôi vẫn ngượng ngùng, để đến lần thúc giục thứ ba mới leo lên.
Thực ra còn một trường hợp thứ ba nữa là tôi đạp xe của Vũ nhưng chắc không có chuyện đó vì cái yên xe quá cao.
Vũ nói cậu ấy sẽ không để tôi đi học muộn. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại, dẫu đã phóng như bay tới trường. Cánh cổng trường đã đóng, bác bảo vệ nhìn chúng tôi cười:
“Về ngủ tiếp thôi!”
Hai tiết Toán, hai tiết Lý, một tiết Anh, toàn nhưng môn cần học, tôi về ngủ tiếp làm sao được.
“Thôi xong, kiểu gì giáo viên chủ nhiệm cũng gọi cho gia đình.”
Vũ chống tay mạng sườn thở dốc, hai chúng tôi còn ngồi chung bàn, tự ý nghỉ học không giấy xin phép, chắc chắn phải viết bản kiểm điểm. Còn Phong, nội quy lớp cậu ấy hắc xì dầu nhất trường. Hichic.
“Trèo tường hay bùng?”
Cả hai nhìn sang tôi.
“Tất… tất nhiên là vào trường rồi.”
*
Tôi nuốt nguyên ngụm không khí vào họng khi nhìn thấy bức tường hoành tráng rào quanh trường, lớp bê tông cao mét tám chứ chẳng ít, còn thêm hàng song sắt nhô lên bên trên. Vũ dặn tôi buộc tà áo hai bên hông và sẽ có người đỡ nên không phải lo. Nhưng không lo thì chẳng phải tôi.
“Nhưng… tớ…”
Bức tường ấy còn cao hơn cả Phong và Vũ thì họ leo lên bằng cách nào.
“Hay thôi mình xin bác bảo vệ, tớ sẽ năn nỉ bác vì xe bị hỏng.”
“Thế thôi chúng ta cúp học.”
Có nghĩa là, thay vì tôi đi xin chi bằng đi về luôn. Bác bảo vệ trường tôi vui tính không ai bằng và nguyên tắc chẳng ai hơn.
“Không được, nghỉ học… cả ba đứa sẽ bị ăn đòn…”
Tôi nào dám quên lần bị bố đánh đòn vì bỏ học, lằn đỏ cả hai mông, Phong còn phải nằm sấp suốt cả tuần.
Phong “hây a” một cái đã được nửa người lên trên bức tường, rồi hai chân và “bụp” cậu ấy đã hạ cánh an toàn.
Ba cái cặp bị Vũ quăng sang đều được Phong đỡ lấy.
“Không, tớ không lên được đâu, tớ không làm được, tớ sợ lắm…”
“Thế đi về hả?”
“Không, tớ phải học…”
Tôi sợ hãi đến chảy nước mắt, Vũ bảo chỉ cần nắm chặt cái song sắt và cậu ấy sẽ đùn giúp lên nhưng tôi không muốn.
“Đừng chạm vào người tớ!”
Không biết tôi đã dùng giày đạp mấy phát vào người Vũ mới leo lên được bức tường. Vũ lặng im không nói, chỉ dùng tay phủi sạch bụi. Vất vả là vậy mới được nửa đường, còn việc leo xuống? Hichic.
“Một là Lâm Anh trượt xuống tớ sẽ đỡ, hai là cậu cứ ở trên đấy.”
Phong nói vậy tôi còn sự lựa chọn ư?
“Khỏi đi mày!”
Vũ trèo lên một cách dễ dàng và nhảy xuống nhẹ nhàng. Sau đó bắt tôi phải nắm tay mình để kéo xuống. Tôi ngã vào người cậu ấy nhưng vì quá sợ nên thà để bị ôm còn hơn buông.
Nhờ đó chúng tôi lẻn vào lớp học dễ dàng. Điều đó khiến tôi nhớ lại vụ con dao kè cổ và Vũ xuất hiện trong làn nước mắt của tôi.
“Cảm ơn Vũ!”
“…”
Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Vũ, trông mới buồn cười làm sao.
“Cảm ơn cái gì? Sao phải cảm ơn? Tao làm bất cứ việc gì đều có lý do."
Tôi không biết lý do ấy là gì nhưng Vũ không định nói gì nữa, vội vàng lôi đồ trong cặp ra.
“Xong. Cầm nhầm cặp thằng Phong rồi.”
Hic, bó tay với hai cậu này, hai cái cặp có giống hệt nhau thì đồ của Vũ nhẹ hều, được hai quyển vở là chứ mấy, còn của Phong đầy sách vở nhầm thế nào được.
Vũ lôi chiếc điện thoại có bọc viền xanh lá cây ra, rồi còn gì trong cặp cũng lôi hết, quả thực cặp của Phong chỉ một màu đen xì, giống hệt của Vũ, và cũng mỏng tèo, có duy nhất một quyển vở ghi “Các môn”, lẫn là phải.
“Sao bạn lục cặp cậu ấy?”
“Bạn thân đến cái quần siêu nhân còn mặc chung việc gì phải lăn tăn?!”
Tôi nói không lại được Vũ, cậu ấy còn mở điện thoại của Phong, màn hình nền không ai khác Diệp Lệ Quyên. Bạn ấy chu môi nhìn đáng yêu vô cùng, nhưng tôi cảm thấy không vui, vì như tôi cảm nhận, bằng sự nhạy cảm của một đứa con gái, Lệ Quyên thích Vũ, không phải Phong.
Ngoài ra còn có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Hải Yến. Yến vẫn quan tâm đến Phong như xưa.
Vũ tải hình một bạn nữ sinh từ trên mạng vào máy Phong và cười thầm.
“Bạn làm gì thế?”
“Trêu đểu nó với con Quyên.”
Nếu là ngày trước, để bắt Phong phải nghe theo, tụi thằng Phú sẽ dùng tôi làm điều kiện. Còn giờ, không phải tôi nữa rồi,…
Không buồn theo dõi Vũ nữa, vừa hết giờ ra chơi tôi lấy cớ đi giặt giẻ vì chắc chắn Phong sẽ qua lấy đồ, rồi sẽ gặp Lệ Quyên. Dường như những kỉ niệm ngốc xít không chỉ còn của riêng tôi và Phong nữa.
“Chun quần!”
Ai dùng từ chun quần ở đây để gọi chứ? Tôi ngó quanh dãy hành lang rộng.
Trước mặt tôi là một bạn nữ tóc ngắn cũn cỡn, người mỏng như con trai. Tôi đứng ớ người ra.
“Mai Mít chứ còn đứa nào nữa!”
Trời ơi, vui không thể tả, tôi học cùng trường với cả con Mai Mít.
“Tớ… ôm cậu được chứ?”
“Thoải mái đê!”
Chưa để tôi chạy đến, nó đã ôm trầm trước. So với Phong và Yến, thì Mai Mít là đứa duy nhất tôi được thể hiện nỗi nhớ y chang mong muốn.
“AAAA, tao nhớ mày chết mất.”
Nó áp hai bàn tay vào mặt tôi và nhìn một thôi một hồi:
“Hồi xưa mày tròn tròn, mập mập, giờ bị tiêu chảy thâm niên hay sao eo ót thế?!”
Hichic, nó nói bô bô khiến con trai lớp 11B14 ngó ra nhìn khiến tôi chỉ muốn rúc xuống đất. Nhưng nó nói cũng đúng, giờ mỗi bữa tôi chỉ ăn được hai bát cơm chứ không như hồi bé mẹ cho cái gì cũng chén sạch.
“Mày học lớp B3 hả? Gặp bọn thằng Phong, con Yến chưa?”
“Có gặp rồi! Lớp mày đây hả?”
“Ờ. Cả lớp được vài đứa con gái. Trưa về nhà tao ăn cơm nhá!”
Dẫu nhiều năm không gặp nhưng tôi không hề có khoảng cách trước Mai Mít.
“Tao không dặn mẹ mà đi qua trưa để cả nhà chờ cơm đâu có được. Hay mày qua nhà tao?”
“Thời buổi này có đứa không dùng điện thoại à?”
Không phải tôi không dùng, mà dùng chung với bà, vì không muốn làm phiền bà nội nên tôi chẳng lưu số nhiều người, chủ yếu dùng để báo thức nên đi học chẳng cần mang theo.
“Thế ra mày là đứa yêu cái thằng cao to trắng như con lợn sữa ấy hả?”
Hic, con lợn sữa, Vũ mà nghe thấy những lời này chắc sẽ ném Mai Mít của tôi xuống hồ mất.
“Nghe nói nó đầu gấu, bị bố mẹ cho về đây cách ly với đám bạn hư hỏng mà tao thấy nó có quậy gì đâu? Bọn lớp mười thích lắm, suốt ngày “anh Vũ, anh Vũ!”. Nó cứ vào căng tin là cả lũ con gái vào mua.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian